CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 102

 Anh khó kìm lòng nổi hôn cô, đầu lưỡi tinh xảo, cường thế xông vào trong miệng của cô.

Lạc Tích Tuyết thân thể từng trận run rẩy, cô thiếu chút nữa cũng nhanh muốn hít thở không thông, tên đàn ông đáng chết này cư nhiên ở trước mặt mọi người hôn cô?

Quá mất mặt a!

Những người đi ngang đường hiểu chuyện dung ánh mắt cười trộm, trong mắt người ngoài xem ra, đây căn bản là một đôi tình nhân đang giận hờn nhau.

Gò má Lạc Tích Tuyết đỏ hơn, nụ hôn nóng bỏng lần nữa sâu hơn, đầu óc của cô trở nên dần dần mất đi ý thức, giống như tất cả chung quanh đều không tồn tại nữa, trong trời đất này cũng chỉ có hai người bọn họ, thân thể cũng theo đó nóng lên.

Cô đối với phản ứng của mình mà giật mình, cô làm sao còn đối với anh có phản ứng, ngày hôm qua cô đã đồng ý gả cho Lãnh Khinh Cuồng rồi, cô không thể cùng Lạc Thiên Uy có bất kỳ dính dấp nào nữa.

Ý thức hơi chậm lại, Lạc Tích Tuyết bắt đầu dung đại lực giằng co.

Nhưng Chiêm Mỗ Tư lại đem hai tay nhỏ bé lộn xộn của cô bắt ở phía sau, anh chặn ngang ôm lấy cô, đem cô trực tiếp đưa vào xe của mình.

Lạc Tích Tuyết vô lực nhúc nhích, một đầu tóc đen dài óng ả phiêu tán ở trên ghế xe càng them phong tình quyến rũ.

Chiêm Mỗ Tư không nhịn được cúi đầu tiếp tục hôn cô, đối với tài xế ra lệnh: "Lái xe! !"

Chương 269: Chúng Ta Đều Bẩn Thỉu Không Chịu Nổi


Editor: Trâm Trần

Chiêm Mỗ Tư một tay giữ chặt hai cổ tay cô, một tay khác buông lỏng chống đỡ tại trên thân xe, động tác nhàn nhã mà thành thạo, giống như đang thưởng thức tiểu bạch thỏ vừa mới săn được, vẻ mặt tự nhiên mà chắc chắn.

Lạc Tích Tuyết xấu hổ không chịu nổi, cố gắng nhìn đi chỗ khác, không nhìn ánh mắt mập mờ của người đàn ông trước mặt này, nhưng gương mặt đã sớm nhiễm hồng.

Mà càng làm cô xấu hổ hơn là cô cư nhiên đối với nụ hôn cùng vuốt ve của anh có cảm giác? Cô quả thật không thể tha thứ cho mình.

Rõ ràng là muốn cự tuyệt, nhưng gò má ửng hồng, vẻ mặt ngượng ngùng, cùng với càng ngày càng than thể càng ngày càng nóng đã bán đứng cô.

Chiêm Mỗ Tư đùa giỡn thưởng thức vẻ mặt thiên biến vạn hóa của Lạc Tích Tuyết, trong lúc lơ đãng giơ ngón trỏ nâng cằm của cô lên.

"Tích Tuyết, đến bây giờ em còn không nguyện ý thừa nhận, em đối với tôi có cảm giác sao? Tôi cũng chỉ tùy ý hôn em mấy cái, em liền thay đổi thành ra như vậy rồi hả ? Có phải là em cũng rất khát vọng tôi không?" Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ ở bên tai cô, thanh âm trầm thấp.

Lạc Tích Tuyết vội vàng kháng cự: "Không, tôi không có"

Nhưng Chiêm Mỗ Tư căn bản không cho cô có cơ hội kháng nghị, hắn lè lưỡi cực kỳ mị hoặc khẽ liếm dưới vành tai của cô, trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời giống như điện giật làm tê dại giác quan của cô, một trận lại một trận nhanh chóng truyền khắp toàn thân.

Lạc Tích Tuyết không nhịn được cật lực ngấc đầu lên, nhẹ nhàng than một tiếng kiểu mị "Ừm"

Chiêm Mỗ Tư trong miệng tràn ra nhất mạt vui vẻ cười nhẹ: "Như thế nào? Khát vọng tôi sao? Chúng ta thật lâu cũng không có làm? Không bằng hẹn ở địa phương được không?"

Lạc Tích Tuyết xấu hổ cắn môi, vừa định mở miệng cự tuyệt, nhưng Chiêm Mỗ Tư thế nhưng thừa dịp cô không chú ý, len lén đem khí nóng thổi trên lỗ tai cô.

Chiêm Mỗ Tư quen thuộc từng bộ phận nhạy cảm trên thân thể Lạc Tích Tuyết, vành tai là bộ phận nhạy cảm nhất của cô, chỉ cần nhẹ nhàng một cái, thân thể cô sẽ lo lắng run rẩy .

Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lên, muốn tránh ra, lại bị Chiêm Mỗ Tư dọc theo cổ của cô một đường hôn xuống, che giấu thật lâu kích - tình, rốt cuộc bị hắn trêu chọc - đạo càng thêm rõ ràng .

Đáng chết, người đàn ông này thủ đoạn tán tỉnh càng ngày càng cao rồi.

Lạc Tích Tuyết khó nhịn giãy dụa thân thể, tránh né dây dưa, nhưng là, cô trốn không thoát, vô luận cô làm thế nào, hắn đều có biện pháp, hôn cô!

"Khốn kiếp, Chiêm Mỗ Tư, anh buông tôi ra! !" Cô tức giận cực kỳ hô to, thanh âm nức nở nghẹn ngào không ngừng.

Chỉ là Chiêm Mỗ Tư nơi nào chịu dễ dàng buông tha như vậy, thật vất vả mới bắt được cô, hắn đương nhiên muốn hôn cũng không đủ.

Hắn cúi người, dễ dàng bắt được đôi môi đỏ mọng, giơ tay lên nắm được cằm của cô, làm cô vạn bất đắc dĩ hé miệng, đầu lưỡi của hắn liền tiến quân thần tốc.

"Ưmh" Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên bị cướp đi, trong đầu kích thích một hồi trống rỗng, đầu căng lên.

Cô theo bản năng nghiêng đầu tránh né, lại bị Chiêm Mỗ Tư dùng sức vặn đầu qua, không cho cô có mảy may cơ hội trốn tránh.

Trong miệng cô hương thơm hơi thở mê người, tư vị ngọt ngào mềm mại, làm cho hắn không kiềm hãm được thật sâu luân hãm vào trong đó, cô càng giãy giụa càng khơi lên hứng thú của hắn.

Trong thân thể phản ứng nguyên thủy nhất càng ngày càng rõ rang, Chiêm Mỗ Tư chỉ cảm thấy một dòng điện khuếch chuyển toàn thân, rót vào cốt tủy.

Dần dần, hắn dịu dàng triền miên hôn, trở nên cuồng mãnh mà rừng rực , môi mỏng ướt át đi xuống cổ của cô.

Đầu tiên là mái tóc, nữa là trán, khóe mắt, chóp mũi, cuối cùng rơi vào trên đôi môi đỏ mọng. Những nơi đi qua, hết sức triền miên, lại bọc vô hạn quyến luyến, khó có thể tan ra; vừa tựa như là một loại hương liệu, kiên nhẫn mà tỉ mỉ, mềm mại làm cho người ta như bị thôi miên, hít thở không thông.

Đầu óc Lạc Tích Tuyết trong nháy mắt như bị thôi mien, bị hắn hôn như vậy hít thở không thông, ý thức cũng từ từ mà trở nên mơ hồ, căn bản không có dũng khí phản kháng.

Ngực của hắn rộng rãi bền chắc, loại cảm giác dựa dẫm này đã lâu không thấy, để cho cô giống như lại trở về ban đầu!

Cứ như vậy bị động hồi lâu, cô mới tìm lại về chút ý thức, cố gắng thanh tỉnh.

Lạc Tích Tuyết giùng giằng muốn đẩy Chiêm Mỗ Tư ra, hơi sức của hắn lớn kinh người, lồng ngực như tường đồng vách sắt, đè ở trên người của cô, khó có thể đẩy ra.

Cô cong chân lên, muốn mạnh mẽ cho hắn một cước, một cái ý niệm lại đột nhiên tùy tâm đáy xông ra.

Cô không thể làm như vậy, hiển nhiên, cô làm như vậy chỉ càng thêm chọc giận hắn, từ đó kích thích dục vọng của hắn hơn, cô biết người đàn ông này thích nhất chính là chinh phục phụ nữ hay phản kháng hắn, làm như vậy sẽ chỉ làm cô rơi vào miệng cọp.

Nhưng là, phải làm sao đây?

Cô đã đồng ý làm vợ Lãnh Khinh Cuồng, tuyệt không thể khi anh đi công tác lại phản bội anh, cùng người đàn ông khác xảy ra chuyện không nên xảy ra, nhưng thời điểm này muốn Chiêm Mỗ Tư dừng lại là không có thể!

Trong mắt Chiêm Mỗ Tư lửa nóng càng ngày càng sâu, cô mặt đỏ thắm sắc, càng giống như là chất xúc tác, để cho hắn phía dưới càng không ngừng kêu gào.

Hắn vội vàng hôn, đòi lấy, tất cả xúc giác kéo dài, nguyên thủy nhất, kích động nhất lại chân thật nhất, một đường lên trước, không có trói buộc, không có chướng ngại.

"Tích Tuyết" hắn thở hổn hển than nhẹ, trong mắt phúc mãn chỉ chứa mình cô thâm tình: "Tôi rất nhớ em, thật rất nhớ, rất nhớ em"

Hắn vươn tay, thuần thục cởi từng nút áo của cô ra, tất cả đều tới vội vàng không kịp chuẩn bị, tay ấm áp rồi tự nhiên đưa vào váy của cô, phủ ở bên hông.

Ngược lại , than thể lạnh lẽo của Lạc Tích Tuyết thời điểm tiếp xúc với bàn tay ấm áp của hắn, nhất thời run rẩy. Cô vô lực cảm thụ xúc giác như có như khôn, không biết nên né ra như thế nào.

Hắn chạm tới vừa êm ái, vừa mê người như vậy, sâu trong đáy lòng cô giờ phút này chỉ toàn lửa nóng. Nhưng là, cô không nên như vậy, cô không nên say mê, không nên luân hãm, cô cắn chặt môi, cô muốn bảo vệ tia lý trí cuối cùng.

Thời điểm tay của Chiêm Mỗ Tư hướng lên, dục vọng hóa làm một mảnh lửa nóng, ủi da thịt của cô.

"Thiên Uy, không cần"

Lạc Tích Tuyết vô lực nhỏ giọng hô, nhưng tất cả cầu khẩn ở trong mắt Chiêm Mỗ Tư cũng hóa thành kiểu cô nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hắn hôn càng thêm bá đạo, đôi tay kia cũng bá đạo đặt lên ngực cao vút của cô, tùy ý xoa nắn.

"Không cần, không cần" Lạc Tích Tuyết muốn ra sức phản kháng kích động, chỉ có thể chống lại than thể đang có phản ứng này.

"Muốn! !" Hắn bá đạo nói xong, lại một lần nữa đem lấy nức nở nghẹn ngào của cô nuốt vào trong miệng.

Lạc Tích Tuyết quay đầu đi, hắn liền truy đuổi mà đến, cô lần nữa quay đầu, hắn lại càng theo tới, cô cố gắng lắc trái lắc phải, hắn liền tìm khe hở tập kích cổ của cô, cô cuối cùng không tránh thoát đụng chạm, đánh không lại trí mạng dịu dàng này.

Chợt, cô mở mắt, nhìn vẻ mặt mê loạn của Chiêm Mỗ Tư, nghĩ tới một phương pháp hữu hiệu.

Lạc Tích Tuyết khóe miệng cười cười, thoáng qua trong mắt nhất mạt sáng loáng, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, tìm hôn lên bờ môi của hắn.

Lấy được đáp lại, Chiêm Mỗ Tư càng thêm hưng phấn, hắn hôn càng thêm mãnh liệt, bàn tay không an phận chu du khắp than thể của cô.

Lạc Tích Tuyết nhận lấy nụ hôn của hắn, thậm chí nhỏ giọng thân ngâm lên , vậy mà, từ trong miệng cô lại là một cái tên khác.

"Lãnh Khinh Cuồng"

Chiêm Mỗ Tư bỗng chốc dừng lại chiếm đoạt, hắn đột nhiên mở con ngươi đỏ thắm ra, khó có thể tin quát:

"Người nào? Em ở đây kêu tên người nào?"

Lạc Tích Tuyết nhắm mắt không nói, nhưng ánh mắt Chiêm Mỗ Tư quá mức rừng rực, làm cô cảm thấy như gánh nặng.

"Lạc Tích Tuyết, em lại dám ở dưới người của tôi, kêu tên người đàn ông khác?" Chiêm Mỗ Tư giận không kềm được, một tay nắm được cằm của cô, chất vấn.

Lạc Tích Tuyết không trả lời, chỉ là hận nhìn chằm chằm hắn.

Không khí ở thời điểm này ngưng kết xuống âm độ, mới vừa nãy không khí mập mờ không rõ giờ phút này đều tiêu tán hết, thay vào đó là sự lạnh lung đến nghẹt thở.

"Em mới vừa rồi kêu ai?" Chiêm Mỗ Tư dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn tức giận đằng đằng nói,"Tôi cho em cơ hội, nghĩ xong lại nói."

Lạc Tích Tuyết cười nhạt : "Anh mới vừa rồi không phải nghe rất rõ ràng sao? Tôi gọi là Lãnh Khinh Cuồng, không phải anh!"

Chiêm Mỗ Tư chợt cảm thấy vô cùng đau đớn, hắn nắm chặt hai vai của cô: "Tại sao? Em tại sao lại gọi tên của hắn ta? Chẳng lẽ những năm này em cùng hắn"

"Anh nói không sai, tôi vài năm này vẫn luôn cùng Lãnh Khinh Cuồng ở trên giương làm loại chuyện này, đáp án này anh hài lòng chưa?" Lạc Tích Tuyết không sợ nhìn thẳng hắn.

"Các ngươi" Chiêm Mỗ Tư tức giận cặp mắt bốc lửa, hận không được cho cô một bạt tai, cô thế nhưng đã hoàn toàn phản bội hắn.

Nếu như lần đầu tiên là trả thù, vậy sau này nhiều lần như vậy là cái gì? Chẳng lẽ cô đã yêu Lãnh Khinh Cuồng sao?

Hắn giơ tay lên, một cái tát muốn đánh xuống, nhưng cuối cùng, hắn không có nhẫn tâm.

Lạc Tích Tuyết trên mặt là một mảnh lạnh nhạt: "Thiên Uy, tôi sớm đã nói với anh, giữa tôi và anh là không thể nào!"

Cô đã là người phụ nữ của Lãnh Khinh Cuồng, Lạc Thiên Uy đối với cô mà nói chẳng qua là quá khứ.

Thấy Chiêm Mỗ Tư không nói, Lạc Tích Tuyết biết hắn hơn phân nửa là bỏ qua, đàn ông mà, vĩnh viễn đều cho rằng mình chạm qua bao nhiêu người phụ nữ cũng không có việc gì, nhưng người phụ nữ cua hắn phải đối với hắn trước sau chung thủy.

Giống như cô bây giờ đã bị đàn ông khác chạm qua, hắn là sẽ không cần, như vậy cũng tốt, tránh khỏi bọn họ tiếp tục dây dưa.

Lạc Tích Tuyết chuẩn bị xuống xe, Chiêm Mỗ Tư lại một phát bắt được cánh tay của cô, sức lực to lớn cơ hồ muốn đem nó bẻ gảy: "Tại sao? Tại sao lại đối với tôi tàn nhẫn như vậy? Tôi vẫn cho là, em vĩnh viễn chỉ thuộc về tôi, tại sao lại để cho hắn đụng em? Tại sao muốn cùng hắn ở chung một chỗ? Tại sao?"

Lạc Tích Tuyết chỉ là châm chọc nhìn hắn: "Lạc Thiên Uy, hai chúng ta hai năm không gặp mặt rồi, anh dám nói với tôi trong hai năm qua vẫn vì tôi thủ thân như ngọc, một người phụ nữ cũng không có chạm qua sao? Cho nên tôi cùng Lãnh Khinh Cuồng ở chung một chỗ, tất cả đều là bởi vì anh cưới Tống Khuynh Vũ, có phải là anh đã thật sự kết hôn hay không, tôi còn muốn đợi anh,đợi anh đến nói với tôi là hai người kết hôn là giả, nhưng kết cục thì sao chứ?"

Chương 270: Lợi Dụng Con Gái, Buộc Cô Đi Vào Khuôn Khổ




edit: Fannie93

Chiêm Mỗ Tư giật mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Anh đòi hỏi cô vì anh mà thủ thân như ngọc, nhưng hai năm qua mình thế nào đây? Hoang dâm vô độ! ! !

Nhưng cho dù là như vậy, trong lòng anh vẫn hi vọng người phụ nữ của mình trong sạch.

Lạc Tích Tuyết than thở lắc đầu, đẩy cửa xe ra, không hề lưu luyên nữa, rời đi.

Mà lần này Chiêm Mỗ Tư không đuổi theo cô nữa.

Bóng đêm càng tối, vài chiếc đèn đường ở bên cạnh, kéo dài bóng dáng cô đơn của Lạc Tích Tuyết.

Cô thích Lãnh Khinh Cuồng, không sai, cô thực sự ngưỡng mộ anh, mà cô cũng có quan điểm của mình, nhưng Lãnh Khinh Cuồng chưa bao giờ để ý rằng trước kia cô từng có một người đàn ông khác.

Mặc dù cô không phải là của anh, đối với Lãnh Khinh Cuồng mà nói chính xác là sự tiếc nuối, nhưng anh chưa từng vì thế mà ghét bỏ cô.

Trên thế giới này có nhiều người như vậy, ai có thể bảo đảm rằng lần đầu tiên của mình cho người đàn ông mình yêu, ai có thể bảo đảm rằng người đàn ông đoạt lần đầu tiên của mình, nhất định sẽ một lòng một dạ yêu mình cả đời đây.

Ai cũng không thể bảo đảm, bởi vì đời người nhiều biến hóa, 1 giây trước còn đối với bạn khăng khăng một mực, sau một khắc thì có thể cùng một người phụ nữ khác ở trên giường hô mưa gọi gió.

Cô đã từng tin tưởng Chiêm Mỗ Tư, nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Luôn có một đống lý do và lấy cớ, cùng với người phụ nữ khác.

Có lẽ cô cũng có vấn đề, nhưng sự thật chứng minh cô cùng Chiêm Mỗ Tư không thích hợp, cùng với anh cô sẽ có gánh nặng, nhưng Lãnh Khinh Cuồng không có.

Mặc dù trong lòng người cô yêu là Chiêm Mỗ Tư, nhưng yêu anh, phải nhất định ở cùng anh cả đời sao?

๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn

Cô không còn là một cô gái nhỏ nữa, đối với tình yêu thuần khiết hướng tới thì mấy năm trước đã tan vỡ rồi, bây giờ đối với cô mà nói, một gia đình đầy đủ yên ấm, còn thực tế hơn tình yêu không thể chạm tới.

Khi về đến nhà, Băng Băng đang chat webcam với Lãnh Khinh Cuồng, nhìn bộ dạng hai bố con họ vui vẻ như vậy, Lạc Tích Tuyết lại thấy vui, ít nhất chứng minh lựa chọn của cô không sai.

Mặc dù cô đối với Lãnh Khinh Cuồng cảm giác không mãnh liệt bằng lúc với Chiêm Mỗ Tư, nhưng anh có thể cho mẹ con cô một cuộc sống yên bình nhất, như vậy là đủ rồi.

Sống qua ngày không cần phải ồ ạt, yên bình mới là thật.

“Băng Băng, chào tạm biệt với bố đi, đã muộn rồi, phải sớm lên ngủ biết không?” Lạc Tích Tuyết đi tới, sờ đầu con gái.

“Vâng, bố ngủ ngon!”. Tiểu Băng Băng phất tay với Lãnh Khinh Cuồng một cái, được người giúp việc đưa ra ngoài.

Lạc Tích Tuyết ngồi ở trước bàn, hàn huyên với Lãnh Khinh Cuồng.

“Anh chừng nào thì quay về?” Cô cười hỏi.

Lãnh Khinh Cuồng nháy mắt: “Vợ, nhớ anh không?”

“Đi, em còn chưa đồng ý làm vợ anh! “. Lạc Tích Tuyết trừng mắt liếc anh một cái.

“Chờ anh quay về, chúng ta sẽ làm thủ tục được không?”. Lãnh Khinh Cuồng trêu chọc nói, trong lòng vừa mong đợi vừa khẩn trương.

Lạc Tích Tuyết nghiêm túc gật đầu: “Được, anh trở về, chúng ta sẽ cùng rời khỏi nơi này.”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại lưu luyến không muốn dừng nói chuyện, lại chuyển sang chủ đề khác, lúc này mới tắt đi.

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Lạc Tích Tuyết vừa mở ra cửa chính, một chiếc xe Mercedes sang trọng phách lối dừng ở đầu đường.

Chiêm Mỗ Tư mặc tây trang, nở nụ cười mê hoặc lòng người với cô:

“Sớm -------“

http://

Lạc Tích Tuyết ngơ ngẩn, không ngờ nhìn người đàn ông trước mắt, hôm qua không phải cô đã nói rõ ràng với anh sao? Cô đã làm người phụ nũ của Lãnh Khinh Cuồng, duyên phận giữa bọn họ đã hết rồi, hôm nay thế nào anh còn tìm tới cửa?

Nhìn thấy anh, cô vốn không muốn ra cửa, nhưng công ty bên kia đột nhiên gọi điện thoại nói có tình huống khẩn cấp, muốn cô tới xử lý.

Lạc Tích Tuyết không nói một lời đóng cửa lại, chuẩn bị chờ xe riêng tới đón cô, ai ngờ lúc này Chiêm Mỗ Tư đã lái xe đến trước mặt cô.

“Lên xe! !”

Anh ra lệnh với cô, giống như một vị vua không ai bì nổi.

“Không! !”

Lạc Tích Tuyết cau mày trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục chờ xe.

“Tôi bảo em lên xe!”. Chiêm Mỗ Tư tức giận quát.

Mặt Lạc Tích Tuyết vẫn không thay đổi: “Tôi nói không chẳng lẽ anh không nghe thấy sao?”

Ý thức được, cô đã tức giận, Chiêm Mỗ Tư nói chậm lại: “Rốt cuộc như thế nào em mới nguyện ý lên xe?”

Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lên, sắc mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt: “Chiêm Mỗ Tư, tôi nhớ ngày hôm qua chúng ta đã nói rõ ràng, tôi không cần anh nữa, chúng ta đã sớm có cuộc sống của mỗi người, anh cần gì phải ép buộc tôi không tha?”

Chiêm Mỗ Tư nghe cô nói như vậy, chỉ châm chọc cười lạnh: “Em cho rằng tôi đến tìm em sao? Lạc Tích Tuyết, em đánh giá mình cao rồi sao? Em đã sớm là người đàn bà hư hỏng rồi, bên Chiêm Mỗ Tư tôi đây có cả đống phụ nữ, còn khá hơn em! !”

“Rốt cuộc anh có ý gì?”. Lạc Tích Tuyết có chút khó chịu cau mày.

Chiêm Mỗ Tư nâng khóe môi lên, lãnh khốc nói: “Nếu chúng ta đã ly hôn, em ở cùng với người đàn ông kia, tôi không phản bối, nhưng con gái tôi nhất định phải về với tôi! !”

Lòng của Lạc Tích Tuyết chợt run lên, sắc mắt trắng bệch: “Con gái gì? Tôi không biết anh nói cái gì?”

“Không biết sao? Vậy thì em cố tình giấu diếm à?”. Chiêm Mỗ Tư lạnh lùng nhìn cô, trong mắt nổi gió bùng lên dữ dội: “Thật ra thì Băng Băng là con gái ruột của tôi đúng không?”

“Không phải! !”. Lạc Tích Tuyết vội vàng phủ nhận: “Băng Băng là con của tôi và Lãnh Khinh Cuồng, hai năm trước đã nói cho anh rồi! Với anh không hề có quan hệ, anh không cần phải tự mình đa tình ! !”

Diễn đàn Lê Quý Đôn.

“Thật sao?”. Chiêm Mỗ Tư khinh thường cười một cái, đem tài liệu ném tới tay Lạc Tích Tuyết: “Thế nhưng trên báo cáo giám định DNA này, cũng không viết như vậy!”

“Anh, anh phái người điều tra tôi?”. Lạc Tích Tuyết khó tin nhìn bản báo cáo trước mắt, toàn thân phát run., Cô sớm biết sẽ có một ngày nay, nhưng không ngờ nhanh như vậy.

Chiêm Mỗ Tư tức giận, nói: “Lạc Tích Tuyết, chẳng lẽ em cho rằng tôi sẽ dễ dàng tha thứ, con gái tôi gọi một người đàn ông xa lạ làm bố sao? Ha ha, em quá ngây thơ rồi ---“

Lạc Tích Tuyết run rẩy: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Chiêm Mỗ Tư lạnh lùng, nói theo lẽ thường: “Tôi muốn gặp con gái tôi, dẫn con bé đi! !”

Lạc Tích Tuyết bị anh chọc giận, liền phủ nhận: “Không thể, anh không thể mang Băng Băng đi! Con bé còn nhỏ, tại sao có thể tiếp nhận đột nhiên có một người bố đây? Huống chi lúc trước anh nói với con bé anh chỉ là cậu của nó sao?”

“Trước là tôi không biết thân thế của con bé, cho là con bé là con của Lãnh Khinh Cuồng, bây giờ tôi biết rõ Băng Băng là con gái tôi, không lý do gì để cho cô bé ở bên ngoài.” Trong mắt Chiêm Mỗ Tư thoáng qua tia quỷ quyệt, giọng nói càng lạnh.

Trong lòng Lạc Tích Tuyết chợt lạnh, có chút lo lắng cắn móng tay: “Nói như vậy, lần này anh tới tìm tôi là để giành con gái với tôi sao?”

“Cũng không hoàn toàn là như vậy, thật ra thì tôi không nhất định phải đưa Băng Băng đi bây giờ, nhưng em phải đồng ý với tôi một điều!”. Chiêm Mỗ Tư ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng nhìn cô.

“Điều kiện gì?”. Lạc Tích Tuyết run run hỏi.

“Lên xe trước!”. Chiêm Mỗ Tư nghiêng đầu ý bảo cô lên trước.

Lạc Tích Tuyết vạn lần không muốn, nhưng bây giờ vì quyền nuôi dưỡng ocn gái, cô chỉ có thể lên đàm phán với người đàn ông này.

“Cuối cùng là như thế nào, anh mới không mang Băng Băng đi đây? Con bé còn nhỏ, không thể rời khỏi tôi!”. Lạc Tích Tuyết cau mày, tức giận nói.

Chiêm Mỗ Tư ý bảo tài xế lái xe, vừa rót ly rượu đỏ cho mình, vừa thưởng thức lại chậm rãi mở miệng: “Em đi nói với Lãnh Khinh Cuồng rằng, em không có chút cảm giác nào với anh ta, quyết định hợp lại với tôi, về sau cũng sẽ không cùng anh ta dây dưa nữa!”

“Cái gì?”. Lạc Tích Tuyết trong lòng chấn động, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Cô vốn cho là trải qua cả đêm,anh đã nghĩ rõ ràng, không ngờ anh còn dùng phương pháp hèn hạ này đến ép buộc cô, thậm chí lợi dụng con gái của bọn họ.

Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đôn

Vì muốn đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào, đã nhiều năm như vậy, anh không thay đổi chút nào! Hoặc nói anh căn bản là người như vậy, cho tới bây giờ chỉ quan tâm cảm xúc của mình, cũng không quan tâm cô với con gái có thể tiếp nhận hay không.

Anh cho rằng, cô sẽ như trước mặc cho anh định đoạt sao? Không, sẽ không, sẽ không bao giờ nữa, anh đã mơ mộng hão huyền có thể tiến vào cuộc sống của cô rồi.

“Chiêm Mỗ Tư, anh có tư cách gì yêu cầu tôi như vậy? Anh quên rồi sao, ban đầu là mẹ anh ép anh và tôi ly hôn đấy sao? Anh chớp mắt liền cưới người khác! ! Tất cả mọi thứ của tôi bây giờ không có quan hệ gì với anh, hi vọng anh có thể hiểu điểm này, nếu như anh dùng con gái tới uy hiếp tôi, như vậy,tôi sẽ theo đến cùng! Anh cũng không hi vọng con gái mình còn hận anh chứ?”

Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn

Chiêm Mỗ Tư khiếp sợ nhìn cô, không thể không thừa nhận, người phụ nữ này trở nên khó thuần phục hơn trước kia, cô quyết tâm muốn vạch rõ giới hạn với anh sao? Thậm chí ngay cả con gái của anh cũng muốn mang đi, vì người đàn ông nào? Cô cứ như vậy không bỏ được anh ta sao, đi cùng với anh ta?

“Người phụ nữ đáng chết này, em thật sự coi trọng Lãnh Khinh Cuồng sao? Anh ta có cái gì tốt, công phu trên giường của anh ta tốt hơn tôi sao?” Dưới cơn tức giận, Chiêm Mỗ Tư nhéo chặt cằm cô, trái tim giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn vào trái tim anh.

“Chiêm Mỗ Tư, anh vô sỉ -----“ Lạc Tích Tuyết bị anh bức quả thật muốn nổi điên, cô chìa tay muốn cho anh một cái tất.

Lại bị Chiêm Mỗ Tư cản lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ: “Thế nào, tôi nói trúng rồi sao?”

Chỉ vừa nghĩ tới cô cùng người đàn ông khác làm chuyện thân mật, anh đã cảm thấy máu trong người muốn đọng lại, anh không để ý chuyện cô cùng người đàn ông khác lên giường, anh chỉ quan tâm, cô đi theo Lãnh Khinh Cuồng rồi, thái độ lạnh lùng lại kiên quyết đối với anh, rốt cuộc Lãnh Khinh Cuồng cho cô ăn cái gì, mà cô lại chung thủy với anh ta đến thế.

Thấy cô không nói gì, đồng nghĩa với chấp nhận, Chiêm Mỗ Tư khổ sở nhắm mắt lại, một lúc lâu, mới khàn giọng mở miệng nói: “Được rồi, em cùng anh ta làm gì tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn con gái tôi! Em không để cho tôi mang Băng Băng đi, như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là thông qua luật pháp rồi, tới giành lấy quyền lợi của chính mình rồi!”

Lạc Tích Tuyết khiếp sợ há to mồm, chỉ cảm thấy cổ họng bị cái gì chặn lại, một câu không nói ra được.

Lần này anh xuất hiện, chính là muốn giành con gái với cô? Gương mặt cô ngày đêm nhung nhớ, nhưng lúc này lại lạnh lùng, tuyệt tình cùng phản bội, cô kinh ngạc nhìn anh, nhìn người đàn ông không có thuốc chữa này, rốt cuộc anh muốn lợi dụng con gái, buộc cô tới mức nào, anh mới hài lòng đây? !
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane